Vong ở đâu, Phật ở đâu?

0
708
Tham khảo bài viết ” Vong ở đâu, phật ở đâu” của facebook Chau Thi Huyen Nguyen để hiểu tìm hiểu về phạm trù Phật và Vong nhé.
Tóm tắt nội dung: Nhân vụ chùa Ba Vàng, nhớ lại mấy suy nghĩ hồi bé bé khi đọc Tây Du Ký nên tiện viết thành bài. Bỏ nhỏ, viết về Phật giáo được trình bày trong truyện vì khá giống các nhân vật “giải vong” kia đang trình bày. Còn đó có phải đạo Phật thực không thì xin để các vị thần học và Phật học tranh luận.
Trong bài hồi xưa , tôi có tám về một câu hỏi trong Tây Du, đó là mối nghi ngờ bề ngoài vs. bản chất, một câu hỏi mà cả yêu thần phật tiên cũng ko dễ giải đáp. Câu hỏi đó kéo ra câu sau:
Nhưng thế thì đâu mới là con đường thiện để theo đây?
Một cách tự nhiên để trả lời câu này có thể chính là quan sát những nhân vật trong truyện đã chọn các con đường như thế nào và đã thu được kết quả tương ứng ra sao.

1. Nhân quả là …?

Một khái niệm trung tâm của nhà Phật là nhân quả. Tam Tạng trong Tây Du Ký vẫn thường rao giảng về chuyện này cho các đệ tử, ông hay nói:
Nhân tốt thì sẽ ra quả tốt, nhân xấu ắt sẽ ra quả xấu.
Tức là, Tam Tạng hiểu nhân quả như một quan hệ tất định và công bằng, kiểu như tồn tại một thế lực toàn năng trên cao đứng ra phân xử bảo đảm hộ sự hài hoà cho mọi diễn biến của cuộc sống. Một biến thể của quan niệm này chính là thuyết số mệnh, aka cuộc đời của một người đôi khi đã định hình nhất định từ nhân kiếp trước, cũng nghĩa là mọi hành động hiện tại, trừ phi được trợ giúp của các thế lực có pháp thuật đặc biệt, còn thì khó mà thay đổi được cái hệ quả ấy. Đây có vẻ cũng là suy nghĩ của nữ thí chủ Yến và vị trụ trì đại đức chùa Ba Vàng.
Ngẫu nhiên trong Tây Du, xuất thân của Tam Tạng, lại cũng minh hoạ cho thuyết số mệnh này. Tam Tạng vốn kiếp trước là Kim Thiền Trưởng lão, đồ đệ thứ hai của Phật Tổ, vì lỡ ngủ gật khi nghe Phật giảng nên bị mắc tội cho đầu thai xuống hạ giới. Trước cả khi sinh ra, dưới sự sắp xếp của Phật Tổ, Huyền Trang vốn đã được hoạch định về sau sẽ trở thành ngự đệ được vua Đường chọn đi lấy kinh, và nhất định sẽ lấy kinh thành công. Ngay cả chuyện Kim Thiền lúc ngủ gật lỡ dẫm phải hạt gạo cũng được quy đổi chặt chẽ thành Tam Tạng sẽ bị ốm 3 ngày dưới hạ giới. Hay trong quá trình thỉnh kinh, Tam Tạng ngược lại cũng nhiều lần thoát chết với lý do lãng xẹt “vì số vẫn chưa tận nên được các vị sơn thần thổ địa thổ trực tào công đứng trên cao bảo vệ che cho không nguy hại”. Nói cách khác là mọi chuyện xảy ra với ông, dù an hay nguy, dù do bao nỗ lực phấn đấu khi thành khi bại của các đệ tử, thực ra đều đã xếp sẵn bởi nhân quả và số mệnh.
Nhưng ngay trên cái nền tưởng đan dệt đầy nhân quả ấy, trong Tây Du Ký lại vẫn vô tình hữu ý có những câu truyện lạ kỳ như sau.
Truyện số 1:
Long Vương sông Kinh Hà mắc tội sắp bị xử chém. Rồng được mách người chém sẽ là thừa tướng Nguỵ Trưng nước Đường, nên mới đến cầu xin vua Đường Thái Tông hãy ngăn Nguỵ Trưng thi hành. Vua cảm thương nên đồng ý, đúng ngày giờ ấy hẹn Nguỵ Trưng đến đánh cờ. Một lúc thì Nguỵ Trưng ngủ thiếp đi, vua yêu nên ko nỡ đánh thức, nào ngờ chính trong mơ Nguỵ Trưng đã chém chết Long Vương.
Long Vương bị thất hứa mới hiện hồn về trách vua, vua sợ hãi sinh trọng bệnh, ngày chết chẳng còn bao xa. Nguỵ Trưng mới viết một bức thư gửi người bạn cũ là phán quan âm phủ đưa vua cầm đặng ngày xuống Âm ti thì gửi gắm.
Vua chết bị lôi xuống Sâm La, tại đây Diêm Vương mới nói chẳng qua do Long Vương khóc lóc kiện vua nên mới phải kéo xuống đối chất, giờ chỉ tra sổ sinh tử cho đúng quy trình rồi sẽ sớm đưa ngài về trần thế. Vua Đường thở phào, nhưng vẫn đưa thư của Nguỵ Trưng cho phán quan. Phán quan vào xem sổ, giật mình thấy số vua đúng phải chết hôm nay thật, song vì đã được thư nhờ vả, nên lén vẽ thêm một nét bút, sửa tuổi cho vua giúp sống tiếp 20 năm.
Bài học luân lý ở đây là:
1. Long Vương chết là do số, nên cầu được người cứu rồi mà vẫn bị giết trong mơ.
2. Vua Đường chết tưởng do ngẫu nhiên bị kiện hoá ra cũng do số.
3. Song vua Đường sống lại, vầy nên tưởng số mà vẫn là ngẫu nhiên.
4. Từ Long Vương và vua Đường suy ra, là chết hay là sống, do số hay ngẫu nhiên, căn bản chỉ ở cơ bạn quen to đến đâu mà thôi ahihi ^^.
Giờ đến truyện số 2:
Có con yêu nọ muốn bắt Tam Tạng nên hoá ra cô gái bị bỏ rơi trong rừng. Ngộ Không can ngăn thầy song Tam Tạng không nghe vẫn cứu và cho nó đi cùng. Đến một ngôi chùa xin ngủ nhờ, trong 3 ngày ở đó, con yêu ăn thịt 6 chú tiểu rồi cũng cuỗm Đường Tăng bay đi. Ngộ Không tìm đến động yêu gồm các hang thông nhau vì yêu chính là chuột tinh. Ngộ Không lập kế chui vào bụng yêu ép nó thả sư phụ, Đường Tăng thì nhân nghĩa ko muốn giết nên yêu thả Đường Tăng ra thì Không cũng nhảy khỏi miệng nó. Hai bên lại đánh nhau tiếp, yêu tinh lại dùng kế đánh tháo và lần nữa cắp Đường Tăng chui tọt sang hang khác.
Ngộ Không đau buồn mới vào hang cũ tìm manh mối, phát hiện ra có bài vị thờ cha là Lý Thiên Vương và anh là Na Tra thái tử, tức giận bay lên trời hỏi tội. Lý Tịnh chối, Na Tra mới nhắc có con chuột tinh năm xưa Như Lai sai cha con họ đi bắt, bắt được đã định giết, song Phật Tổ lại khuyên làm phúc nên họ tha chết cho nó, con yêu cảm cái ơn ấy, mới nhận Lý Tịnh là cha Na Tra là anh và thờ bài vị họ dưới trần. Kể xong, hai người bèn xuống hạ giới giúp Ngộ Không thu phục con yêu cứu lại Đường Tam Tạng.
Luân lý của câu chuyện là như sau:
Đường Tăng cứu gái đâm hại thân. Sư cho Tăng ở nhờ đâm tiểu bị thịt. Tăng rủ tiếp lòng thương nên bị yêu bắt. Yêu thờ ân nhân đâm lòi ra tung tích. Lý Tịnh Na Tra thả yêu nên sau mắc vạ. Như Lai khuyên Tịnh Tra làm phúc nên sau mới có gái lừa Đường Tăng.
Nói cách khác tất cả những hành động thiện tâm tốt đẹp trong truyện đều rồi dẫn ra ác nghiệt cho người khác hay cho chính họ cả. Đây là phản ví dụ rành rọt cho cái gọi là thiện lai thiện báo, ác giả ác báo. Dù tin vào nhân quả sẽ tạo ra động lực tốt để hướng thiện, tuy nhiên mượn nó làm cái cớ để nhắm mắt làm theo ý ta muốn chả cần suy xét gì ắt sẽ dễ dẫn ra không vỡ mộng cũng hại người như Tam Tạng. Ngộ Không cười giễu thái độ cực đoan tưởng đạo đức mà thực ra vô trách nhiệm này là “Bệnh muốn làm điều thiện của sư phụ lại nổi lên không có thuốc mà chữa đây” hay kết luận lúc thấy đống xương nhà sư “nhìn xem các chú đã cứu được nữ bồ tát tốt như thế đấy”. Mô típ này cũng giúp mỗi khi gặp ai hành thiện kiểu đó, ta có thể chép miệng nói rằng “à, lại tính làm người tốt kiểu Tam Tạng đó chăng?”.
Nhưng hiểu nhân quả một cách ngô nghê không chỉ sinh ra tai ách, nó còn kéo theo cả thái độ sống vô vi theo hướng tiêu cực.

2. Chỉ làm thiện, không diệt ác?

Vì tin làm ác ắt gặp ác nên nhân quả thường ít bàn về “diệt ác”. Cần gì diệt, cứ rung đùi ngồi đấy chờ kẻ ác một ngày bị trời giáng sét vỡ đầu thôi. Thực ra ko chỉ thấy diệt ác thừa thãi, người theo thuyết ấy còn có phần dè bỉu hành động này. Tức là, đừng nói thấy ác sẽ không can thiệp, mà thấy ai ác với mình cũng phải ngồi im. Tam Tạng là điển hình. Mỗi khi gieo nhân tốt lại gặp quả xấu, thay vì tự hỏi “hay cái tốt của ta nhầm lẫn ở đâu, hay luật nhân quả có chỗ ko đúng, mà giờ thì nên hành động gì”, Tam Tạng lại cho rằng mọi sự đều có an bài hợp lý, dù sợ phát khóc, ông ta cũng chả buồn động cựa. Các đồ đệ đuổi ma diệt yêu, ông ta muốn họ chỉ cứu ông thôi là đủ, dám làm quá đi thì ông ta sẽ cao giọng mắng nhiếc họ là “đồ súc sinh hung ác” như khi gặp toán cướp nọ.
Ngược lại, Ngộ Không chả tin vào cái gì gọi là ở hiền gặp lành, muốn thoát thì mình phải hành động cứu thân trước, chưa cứu được cách này thì xoay cách khác, cách khác không được thì xoay cách khác nữa, cứ thế cứ thế. Hắn cũng chả tin vào kẻ ác ắt sẽ bị trời phạt, nên thấy yêu ma là tự tay đập bét luôn không lằng nhằng. Hắn từng nói “Chỉ biết làm điều thiện thì tính mạng sư phụ nguy mất. Yêu quái là gốc rễ của mọi tai họa, sư phụ còn thương nó nỗi gì!” Chính vì quá quỵ luỵ vào nhân quả và ko hiểu ra logic này, nên Tam Tạng ko nhìn thấy ý nghĩa thiện tâm trong việc diệt ác trừ hoạ cho nhân gian của Ngộ Không, lẫn không nhận ra lựa chọn “làm vừa đủ để cứu thầy thôi” như ông ta lại là bo bo vị kỷ.
Nói chung cái đích của Đường Tăng tuy tốt đẹp, song cái con đường “chỉ hành thiện, không diệt ác” để đến với cái đích đó thì lại thụ động và ngờ nghệch. Nó may ra thành công nếu thế giới này toàn người nếu không tốt sẵn thì cũng có đầu óc và biết lắng nghe, mà thực tế tất nhiên không phải. Lựa chọn của Ngộ Không mới nghe thì thô thiển, đó là vung thiết bảng mở đường máu để đi tìm lý tưởng. Nhưng rõ ràng, nếu không có thái độ quyết chiến với cái ác đó thì loại bị thịt như Đường Tăng đã bị rỉa xác tự lúc nào, cái ác sẽ vùng lên thống trị tất cả, đừng nói có ai đến được Tây Thiên đem kinh về gieo phúc cho thiên hạ.
Hơn nữa, nếu Đường Tăng có nói rằng trong suốt quá trình thỉnh kinh ông toàn hành thiện và vẫn chưa phạm một giới luật nào của Nhà Phật, thì e rằng chỉ là một sự chống chế gượng gạo, đơn giản nhờ ở các đồ đệ đã bẩn tay hộ ông hết rồi đó thôi. Nói chung ta chỉ nên chọn sống như Đường Tăng nếu đảm bảo rằng có ít nhất vài Ngộ Không chống lưng bên cạnh.

3. Vĩ thanh

Trừ với non-fiction, còn thì người ta có thể có rất nhiều lý do khác nhau để thích đọc sách.
Một số coi sách truyện như một hình thức thoát ly, họ muốn tìm thấy ở đó thế giới kỳ ảo bổ trợ cho hiện thực vốn khô rang ko bột nở, một dạng giấc mơ tuy ko thật vẫn cần thiết bởi dư vị lâng lâng mơ hồ và lạc quan nhất định của nó khi tỉnh dậy.
Một số thì lại muốn tìm thấy ở sách truyện một tiếng nói đồng điệu, ai đó giống họ hay ít nhất là hiểu họ, người sẽ mơ thứ họ mơ, day dứt những thứ họ day dứt, một chú dế lương tâm sẽ giúp chúng ta tự khám phá và xác quyết lại những vẩn vơ xưa cũ của chính mình.
Còn tôi thì thỉnh thoảng thích đọc truyện như một cách để hiểu về thế giới thực đã loại trừ đi bản thân. Nó như kiểu một tấm gương phép, mà khi nhìn vào không thấy phản chiếu của mình mà lại là một người khác, với một lối suy nghĩ hoàn toàn khác, song rất thực, cử động cùng lúc với mình, và nếu cứ tiếp tục tiến gần đến mặt gương ko cẩn thận mình sẽ còn bị nhập vào với họ. Nó thu hút như cảm giác chạm được vào tâm tư của một người hoàn toàn xa lạ, bằng một thứ kết nối vô hình vượt qua biên giới của địa lý, văn hoá và thời gian đằng đẵng: Ra thế, ở nơi đó, thế kỷ đó, trong một căn phòng nhỏ hoặc ko nhỏ, bên một ngọn đèn leo lét hoặc không leo lét, đã tồn tại một con người như vậy, và người ấy đã kịp nghĩ ra được cả những điều như thế này ư?
Rõ ràng là, dù có thể vô ý, mọi câu truyện thời nào rồi sẽ đều mang theo một vài tia hồi quang của cái thời đồng hành với nó ấy. Dẫu dựa trên những lượm lặt về hành trình thỉnh kinh của Trần Huyền Trang thế kỷ thứ 7, Tây Du Ký cuối cùng vẫn hoài thai cả từ hiện thực thời Minh Thanh mà Ngô Thừa Ân lăn lộn. Nếu chúng ta đọc Tây Du Ký, tấm tắc thần tượng Tôn Ngộ Không, nhưng lại phủ nhận những day dứt về ý chí tự do và cải tạo hoàn cảnh của Thừa Ân, cũng không mảy may nảy sinh, dầu chỉ trong tâm tưởng, cái khao khát thấy bất bằng thì muốn bạt đao tương trợ, gặp trái ngang thì mong chung tay tiễu trừ yêu quái, thì cũng như những người mua sách chỉ để trưng ra những cái bìa và bỏ qua tiếng thì thầm đằng sau nó. Thực ra mà nói, nếu được mua dù chỉ để trang trí thôi thời nay cũng có thể coi đã là may mắn cho sách, song thi thoảng với một vài quyển, cũng khó tránh cảm giác lãng phí khi những tâm tư người viết ra nó chỉ được dùng để trang trí.
Chính do sự hoài thai từ những tâm tư này, nên tuy Tây Du Ký kể về công cuộc thỉnh kinh, song thật rõ ràng, điều khiến nhiều thế hệ người đọc say mê Tây Du lại chả phải cái quả viên mãn lấy được kinh, cũng chả phải cái nhân “hành thiện tích đức cầu kinh niệm Phật”, mà nằm trong chính quá trình vật lộn bất cần nhân quả, chỉ biết chuyên tâm hàng ma phục yêu, của 3 anh em Tôn Trư Sa dọc con đường 17 năm 81 kiếp nạn, con đường mà trên đó ngay đức Phật Tổ Như Lai, thi thoảng cũng chỉ là một con yêu quái …
Yêu ma bày đặt Lôi Âm giả, Thầy trò đều gặp ách nạn to

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here